Bác càng hiểu rõ hơn tầm cao tư tưởng cần phải đạt tới để có thể trụ vững trong mọi thử thách -> Sự bình tĩnh, sự vững vàng trong hoàn cảnh lao tù nguy hiểm cũng là một chiến công, một vũ khí thật sự trong chiến đấu - bài “Tự khuyên mình” sâu sắc như một châm ngôn: “Ví không có cảnh đông tàn” thì bài “Nghe tiếng giã gạo” lại thể hiện cụ thể hơn về chiều sâu của nhận thức của lĩnh tụ về quy luật đấu tranh nói chung và đấu tranh cách mạng nói riêng: “Gạo đem ... thành công”.
Mối quan hệ khắng khít giữa phong thái ung dung tự tại, tâm hồn thanh thản và tinh thần đấu tranh mãnh liệt của nhà thơ.
* Ngục tù giặc là địa ngục trần gian - không có tình cảm thiết tha cháy bỏng ấy không tồn tại được, khả năng kỳ diệu của người cộng sản ở sức mạnh tâm hồn - Sức mạnh bất diệt của ý chí, tinh thần lạc quan cách mạng: Cái nặng của xiềng xích, cái sinh mệnh từng giây phút bị đe dọa không ngăn cản được nhà thơ cảm nhận hết cái đẹp của xóm làng (Đáp thuyền xuống huyện Ung Ninh) -> tiếng chim ca rộn rã - mùi hương ngào ngạt của chốn núi rừng (Trên đường đi) -> phải hiểu hoàn cảnh của Bác những lúc đó thì mới hiểu được sự thanh thản phi thường ấy của một người chiến sĩ với cốt cách phương ĐÔNG -> “Dũng?”: trước hiểm nguy là lên gân chống đỡ -> ở Bác cái “dũng” được nhân lên gấp bội: ung dung, bình thản. Đằng sau những câu thơ ấy là dũng khí tuyệt vời, là sức sống diệu kỳ của trái tim, khối óc người cộng sản. không diệu kỳ sao được khi “bị trói chân tay” vẫn “.” và: “Lủng lẳng chân treo tựa giảo hình “ vẫn “.” -> Trong hoàn cảnh tối tăm của đất nước - Cách mạng vẫn mơ thấy ngày Tổ quốc tung bay “Sao vàng năm cánh” -> Và không khâm phục Người sao được, trên bước đường đấu tranh để thực hiện một cuộc đời toàn diện sâu sắc - Mục tiêu của cách mạng vô sản - Người luôn luôn bảo đó là chuyện rất bình thường -> Hạnh phúc là đấu tranh. Hạnh phúc to lớn chỉ thật sự có được ở người leo núi khi họ đã “núi cao lên đến tận cùng” để rồi “thu vào tầm mắt muôn trùng nước non” (Đi đường)
Bài thơ ngắn này của Bác chính là kim chỉ nam, là lá cờ, trái ngọt đang vẫy gọi mỗi chúng ta hãy cùng giữ lòng cho bền, chí cho vững mà đất nước vượt thác ghềnh tiến lên phía trước:
“Những ngày tôi sống đây là những ngày đẹp hơn tất cả
Dù mai sau đời muôn vạn lần hơn”
(Chế Lan Viên)
III. Kết bài
- Đọc thơ Bác là thêm một lần hiểu sự vĩ đại trọn vẹn của Người, đúng như Tố Hữu nhận xét: “Nhật ký trong tù là một tập thơ lớn. Bấy lâu nay người ta chỉ hiểu người cộng sản ở mũi nhọn chiến đấu. Trong tập thơ này người ta hiểu thêm người cộng sản là tình”.
Tinh thần chiến đấu mãnh liệt, bất diệt trong tập thơ vốn bắt nguồn từ: tấm lòng yêu thương sâu nặng cuộc đời - con người, Hoàng Trung Thông đã nói hộ chúng ta: “Vần thơ của Bác vần thơ Thép - Mà vẫn mênh mông bát ngát tình” về người cộng sản vĩ đại: Bác Hồ, sự kết hợp ấy là bài học sâu sắc và sinh động nhất của chúng ta về lối sống đẹp đẽ nhất trên đời, là mẫu mực hoàn thiện và cao cả cho chúng ta trong quá trình rèn luyện, tu dưỡng bản thân...
Bài số 135. Đọc Nhật kí trong tù của Hồ Chủ tịch, nhà thơ Hoàng Trung Thông viết:
Tôi đọc trăm bài trăm ý đẹp
Ánh đèn tỏa rạng mái đầu xanh
Vần thơ của Bác vần thơ thép
Mà vẫn mênh mông bát ngát tình.
Em hiểu bốn câu thơ trên như thế nào? Chọn và phân tích những câu thơ tiêu biểu trong Nhật kí trong tù để làm sáng tỏ ý thơ trên.
Bài làm
Giản dị và thực tế như cuộc sống đời thường, thơ văn Bác đi vào lòng người rất nhẹ nhàng, sâu sắc, mà khi đọc ta không thể nào quên; cũng như bao nhà thơ, nhà văn khác, khi đọc Nhật kí trong tù, nhà thơ Hoàng Trung Thông